Tiễn đưa – Đợi chờ
Có một dạo tôi không bao giờ đến sân ga, nói cho đúng hơn, từ khước có mặt tại sân ga, chỉ bởi vì muốn tránh, ngại ngần gặp phải những cảnh đưa tiễn, lưu dấu vết ngậm ngùi ..
Ở xứ Mỹ này, hầu như phi trường thịnh hành nhiều hơn sân ga, dẫu cũng một nơi là chờ đợi với đưa tiễn xẩy ra trong mỗi giây, mỗi phút … nhưng hình như cái khung cảnh bận rộn ở phi trường, đã không mấy dao động cảm xúc trong tôi nhiều .
Terminal A24, nơi ngồi chờ đón Daddy ở phi trường … chuyến bay delayed, phone reng … lại delayed … ra ngoài hít thở lấy chút không khí lành lạnh, có hơi hướm mùa thu đang dợm bước đi về … cố tìm kiếm vầng trăng khuyết mỏng mà chiều nay, tôi đã được gặp … trăng đẹp quá … khuyết mỏng, mong manh, sáng cả một vầng cong tuyệt mỹ … chưa lần nào, trăng đẹp như thế này … trời đã quá khuya, trăng khuất về đâu đó, bỗng dưng thầm hỏi, cuội có chờ ở đó không ? thật vớ vẩn … Để rồi, tôi gặp thấy một cảnh tiễn đưa buồn da diết của đôi tình nhân … chẳng biết họ có còn gặp nhau nữa hay không ? chẳng biết chuyến bay đêm nay sẽ là vĩnh viễn ? chẳng biết vì một lý do gì đó … từ những bịn rịn, những ngón tay đan thật chặt, từ khóe mắt long lanh của người thiếu nữ, cái nhìn đắm đuối của họ … ngỡ tưởng, khi người con trai bước qua khung cửa ngăn cách người đi, người ở lại … thì tất cả sẽ là quá khứ và kỷ niệm ….
Đâu đó trong tâm tư tôi đã chạnh lòng liên tưởng đến một lời hát ” … một phút xa cách cũng là trăm năm …” . Ừ thì trăm năm, như một sợi dây liên kết cho mãi những hạnh phúc vĩnh cửu luôn không nhỉ ?Tôi không dám nghĩ thêm, hoặc dám cố nhìn thêm … lo sợ một ngày nào đó phi trường lại là dấu ấn trong tôi cho sự đưa tiễn, cách biệt mãi mãi.
Đợi chờ, với tôi vẫn là một niềm mong mỏi, một sự khát khao chờ ngóng … dẫu có là mong manh, hoặc giả chẳng thể nào là điểm hẹn đi nữa, hay có thể cũng tan biến trong khoảng khắc, hòa lẫn vào sương khói của mây trời . Đó vẫn là màu nhiệm của sự chờ đợi .
Tiễn đưa, dù có thể chẳng phải vĩnh viễn xa mãi … nhưng ngay chính ngôn từ ấy đã là chia ly, ngăn cách, dấy lên cảm xúc nao nao cõi lòng theo những cái nhìn “good bye”, và cuối cùng để lại lưu luyến … rồi rời xa cái nắm tay chia ly vô cùng ấy .
-TH
Wed Nov 14, 2007 10:01 am